- Thật là kinh khủng nếu một lần nữa anh để
mất em.
- Rồi anh sẽ lãng quên như bốn năm qua anh chưa hề gặp em.
- Em suy nghĩ kỹ chưa?
- Em chẳng có gì để suy nghĩ cả. Em vẫn sống như từ bấy lâu nay.
- Em chịu làm cái bóng dật dờ bên cạnh anh Quân?
- Em nói rồi, đó là chuyện riêng của em...
Danh thở dài:
- Dù em nói thế nào, tình cảm anh dành cho em vẫn không thay đổi.
- Có lẽ em sẽ nghỉ làm ít lâu. Anh đừng đến đó tìm em.
Danh ngồi lặng đi nghe bao hy vọng sụp đổ. Bảo Anh cứng rắn và
không dễ gì lay chuyển được lòng cô!
Cho đến lúc này Danh mới thấm thía những điều Quốc nói. Phải
chăng tình yêu giữa Danh và Bảo Anh chỉ là những gợn sóng lăn tăn?
Không, Bảo Anh là cơn bão ngầm dữ dội mà Danh không tài nào
chạm tới, không tài nào giữ nổi!
Chia tay Bảo Anh, Danh gắng gượng mỉm cười. Ngày mai này anh
lại tiếp nối cuộc hành trình đơn độc. Hạnh phúc không phải là sự cướp
đoạt trên tay kẻ khác, hạnh phúc phải tự mình làm nên.
Quân ít khi có mặt ở nhà vào buổi tối. Không tiệc tùng chiêu đãi
khách thì anh cũng rủ bạn bè đi uống vài ly bia hoặc tạt qua nhà cha
mẹ. Quân im re không hề hé môi về chuyện bất hòa giữa hai vợ chồng
nên ông bà cũng không hay biết.Mẹ Quân chỉ lấy làm lạ là Quân
không chở mẹ con Bảo Anh đi cùng. Quân trả lời qua quýt khi nghe
mẹ hỏi:
- Con đi làm về tạt ngang qua đây. Thôi để lần sau má à.
- Vợ chồng có giận hờn gì nói cho má biết. Liệu đẻ cho tao đứa
cháu nội đích tôn chớ...
- Từ từ, lo gì má.