- Đừng cười cợt, Bảo Anh! Anh sẽ tự ái đấy. Em uống cà phê sữa
nhé?
- Cho em nước cam đi.
- Hình như em đang buồn?
- Cười nè, buồn gì đâu...
- Anh mong đợi ngày chúng mình không còn phải lén lút tìm nhau.
- Anh lại nói đùa à. Anh quên là em có chồng rồi sao?
Danh thở dài:
- Anh không quên... Bảo Anh, em có hạnh phúc khi sống với Quân
không?
Bảo Anh cắn môi tư lự:
- Em đã từng hạnh phúc.
Danh hỏi nhanh:
- Còn bây giờ em hết yêu anh Quân rồi chứ?
Bảo Anh im lặng. Sao hôm nay Danh đặt cho cô nhiều câu hỏi vậy?
Thật tình lòng cô vẫn còn vương vấn. Sau lúc giận dỗi, tình yêu trong
cô dành cho Quân vẫn còn nồng thắm. Bảo Anh chậm rãi nói:
- Anh Danh à, đó là chuyện riêng của em. Còn tình cảm của chúng
mình, em nghĩ không nên tiến xa hơn. Em đang là người phụ nữ có
chồng, em không thể dễ dàng dứt bỏ. Huống hồ chi. anh và anh Quân
là chỗ bạn bè.
- Nhưng anh không thể sống thiếu em.
- Em tin sự thành thật của anh.Khi Quân chưa là gì của em, em đã
không bỏ được anh ấy để theo anh. Tất cả đã muộn màng rồi anh à.
Giọng Danh chua xót:
- Em không yêu anh sao Bảo Anh?
- Những gì đã có giữa em và anh chưa thể gọi là tình yêu.
- Anh rất yêu em mà.
- Chỉ tình yêu của anh thôi thì chưa đủ.