- Vô duyên! May mà chưa tọng trái chôm chôm nào vô miệng. Lỡ
nuốt một trái chắc lão bảo tôi ăn của lão cả cây vàng.
- Khỏi nói, ăn cả cái hột xoàn luôn, bà khỏi ao ước...
Bảo Anh ngớ người ra.
- Thế thì hết chỗ nói.
- Bà cứ tỉnh bơ đi, ai biểu nhập vào tâm chi rồi buồn bực.
Bảo Anh ngồi làm việc mà đầu óc cứ nghĩ ngợi lan man. Cũng may
gã Khú không còn lảng vảng ở đây để dò xét thái độ của cô. Bảo Anh
hất mái tóc ra phía sau, chống tay buồn bã nhìn ra ngoài. Cô cảm thấy
lòng bứt rứt không yên. Tại sao cô dễ chán nản thế này?
Lúc nãy Danh điện thoại đến bảo là cần gặp cô. Sợ lời ra tiếng vào
nên thỉnh thoảng Bảo Anh mới nhận lời đi uống nước với Danh. Danh
đợi cô ở một quán cà phê nào đó và Bảo Anh tự đến. Dù thỉnh thoảng
cô mới đi cùng Danh nhưng mỗi lần bước chân về nhà, Bảo Anh như
nhìn thấy ánh mắt của Quân nhìn cô trách móc. Cô thật sự hiểu rằng,
với Danh chưa chắc là hạnh phúc.
Chiều chậm chạp đi qua. Nhớ tới cái hẹn của Danh, Bảo Anh cảm
thấy hơi lưỡng lự. Giờ này có lẽ Quân đang tìm đến một nơi nào đó,
thế thì tội tình gì cô ngồi đây nghĩ ngợi lung tung.
Nhìn đồng hồ, Bảo Anh giật mình. Cô vội vàng bước nhanh ra
cổng, hẳn là Danh đang nóng lòng đợi cô.
Danh vụt đứng dậy khi thấy Bảo Anh ngơ ngác nhìn quanh. Bảo
Anh đang bước đến gần anh, nụ cười quyến rũ như lần đầu mới gặp.
Danh ngẩn ngơ nhìn cô không chớp mắt. Bảo Anh ngồi xuống hỏi
nhỏ.
- Anh chờ có lâu không?
- Chờ bao lâu cũng được, chỉ sợ em không tới.
Bảo Anh gật gù:
- Anh đóng vai anh kép si tình không đến nỗi... tồi lắm.
Danh nghiêm mặt: