- Thôi, bớt cái miệng lại cho tao nhờ. Ngu thiệt, tự nhiên đâm đầu
tới đây cho mày xài xể.
- Phải nói cho mày tỉnh ra.Ngay cả con Minh Lý cũng vậy, bạn bè
tao thiếu gì thằng ngon lành thích nó. Vậy mà nó dại dột khoái cái
thằng mày cà chớn. Tao hết nói nổi.
- Tao có muốn vậy đâu.
- Ngu gì mà ngu.
- Ừ, ai cũng ngu hết, chỉ có mình mày là khôn thôi.
- Khôn mà không có ma nào yêu kể cũng... không sướng lắm.
- Cái gì cha nội cũng muốn hết. Vậy mà mở miệng ra là dạy đời.
- Có lên mặt được với ai đâu, ngoài mày và con Minh Lý. Mà thôi,
yêu đương chi cho mệt. Lúc nào cảm thấy muốn vợ, coi cô nào được
được cưới phứt một cái là xong.
- Thế hả? Thế mà tao đang định làm mai cô Hằng cho mày.
- Đó là tao nghĩ vậy, còn việc của mày thì mày cứ tiến hành. Tao
không từ chối đâu.
- Tưởng gì… đồ láu cá!
Quốc ngoác miệng cười ha hả.