gặp lại cô ấy.
Giọng Quốc tưng tửng:
- Rồi sao? Thấy người ta con cái đùm đề, người mập ú như cái lu,
xách dép chạy.. não nề rồi phải không?
- Thế thì còn nói làm gì, ngược lại là đằng khác.
- Đừng nói là trái tim mày đánh lô tô như trai mới lớn nhé.
- Mày cứ cà khịa... đúng là cái đồ... Có biết là tình yêu không hề
chết đi mà nó chỉ tạm lắng xuống và có dịp thì bừng dậy mãnh liệt
không?
- Chưa hề biết, chỉ biết ngoác lỗ tai ra nghe thiên tình ca của mày.
Còn chồng cô ta thì sao?
- Trớ trêu là ở chỗ đó. Bảo Anh vẫn sống với chồng, chính nhờ
chồng cô ấy mà tụi tao gặp lại.
Quốc nhíu mày tỏ ý không hiểu. Danh chậm rãi tiếp:
- Trong thời gian này, mày phải hứa là giữ kín giùm tao. Mày có
biết Bảo Anh là ai không?
- Thì... cái cô chạy tới tìm phòng trọ rồi mày yêu mê mệt.
- Ngoài những điều ấy ra, cô ấy lại là… vợ của Quân, mày hiểu
chưa?
Quốc trố mắt ngạc nhiên:
- Mày nói sao? Bảo Anh là vợ ông Quân, sếp của mày?
Danh gật đầu:
- Đúng vậy. Một lần Quân rủ rao về nhà chơi, tình cờ tao gặp lại
Bảo Anh.
Quốc trách bạn:
- Thế thì mày bậy quá. Ông Quân đối xử rất tốt với mày, đem mày
về làm chung. Bây giờ mày định trả ơn bằng cách "cuỗm" vợ bạn sao?
- Từ từ, mày chưa hiểu gì hết, anh Quân và Bảo Anh đang sống ly
thân. Hình như họ cũng không hạnh phúc.