- Dạo này em bận học thi.
Quốc đứng lên rút lui:
- Ngồi đây tiếp nó, anh đi tắm một chút.
Minh Lý ngồi xuống, cô không dám nhìn thẳng vào Danh. Nhìn
thấy vẻ bối rối của Minh Lý, Danh động lòng xót thương.
- Hôm trước em có đến tìm anh phải không?
- Dạ... tại lâu quá không thấy anh lại chơi...
- Dạo này anh lu bu công việc, ít có thời gian rỗi.
- Dạ.
- Em có giận anh không?
Minh Lý lắc đầu:
- Anh đâu có làm gì để em giận.
- Vậy thì. ghét anh?
- Chuyện đó không bao giờ.
- Minh Lý! Em thật là dễ thương. Anh rất có lỗi với em, lẽ ra những
lần đó anh không nên rủ em đi chơi.
- Em có trách gì anh đâu.
- Anh biết, anh vẫn quý mến em như đứa em gái nhỏ, điều đó khiến
em buồn. Anh không phải là người đàn ông lý tưởng, em hãy quên
anh. Xung quanh em có nhiều người tốt hơn anh.
Minh Lý cắn chặt môi, cố nén cơn xúc động đang dâng lên trong
lòng. Anh ấy đâu đến nỗi ngu ngơ. Anh ấy biết rõ tình cảm của ta và
cay đắng thay, anh ấy đang từ chối.
- Anh yên tâm, em... em.
Minh Lý chưa nói hết lời, nước mắt đã tuôn rơi lã chã. Danh lúng
túng bước tới đặt tay lên vai cô.
- Minh Lý! Hãy tha lỗi cho anh, anh thật đáng trách. Nếu cô ấy
không xuất hiện, có lẽ... anh đã yêu em.