- Cậu chơi bời cho lắm nhưng phải biết điểm dừng đó.
- Vợ chồng là duyên nợ mà anh.Anh có tin không? Khối cặp yêu
nhau chí chết mà có lấy được nhau đâu!
Quân cười xòa:
- Lấy vợ cũng hên xui. Phụ nữ đôi khi thật phức tạp. Có trời may ra
mới hiểu họ muốn gì.
- Như anh gọi là hên, có đúng không?
- Cũng chưa biết thế nào.
Danh để ý dò xét thái độ của Quân. Hỏi đến vậy mà anh ta chỉ nói
mấy câu chung chung chẳng ăn nhập đâu vào đâu hết. Mà mình cũng
vô duyên, tự nhiên thích xía vô chuyện của người ta, lại mong vợ
chồng người ta bỏ nhau nữa chứ.Danh ơi mày là một thằng bạn tồi
tệ!Mày đã dẫm lên những thân tình mà Quân đã dành cho mày.Quân
đã coi mày như một thằng bạn thân, đã tin tưởng mày hết mực. Lẽ nào
mày phản bội lại lòng tin ấy? Tình yêu đích thực sẽ khiến con người ta
cao thượng hơn. Còn tình yêu của mày biến mày thành một đứa bạn
hèn hạ đáng khinh bỉ đến thế sao Danh? Danh tự nguyền rủa mình đã
đời rồi lại thấy thương cái thân đàn ông khốn khổ của mình. Trời xui
đất khiến thế nào mà lại lủi đầu vô nhà Quân để rồi gặp lại Bảo Anh
trong tình huống trái khoáy này!
Trong lúc Danh thắt lòng vì Bảo Anh thì Minh Lý cũng đang gặm
nhấm nỗi buồn. Mỗi ngày qua đi, tình cảm cô dành cho anh như càng
sâu đậm hơn. Vừa mới hôm nào Danh còn đối xử rất tốt với cô. Vậy
mà bỗng dưng anh lặn mất tăm như biến khỏi trái đất này, hỏi sao cô
không buồn cho được! Cô đã mạo muội tìm đến nhà Danh, nhưng hai
ba lần cánh cửa đều đóng im ỉm. Cô lang thang qua những con đường
quen thuộc, mong mỏi một sự tình cờ nào đó sẽ cho cô gặp Danh.
Nhưng tuyệt nhiên không, chẳng có sự tình cờ cũng chẳng có phép
màu nào!