- Đàn ông các anh thấy phát chán. Nghe nói tới người đẹp là mắt
ông nào cũng sáng lên.
- Thì đời có bấy nhiêu đó là thi vị thôi mà.
Hằng bĩu môi:
- Thảo nào... anh Quân vừa nghe nói cũng lăng xăng chở đi tìm
giúp.
- Anh Quân chở cô ấy đi tìm tôi?
- Ừ. tôi nghe loáng thoáng, hình như ảnh chở cô ta tới quán cà phê
mà anh hay ngồi.
- Thôi được, cám ơn Hằng nha.
Danh đi thẳng vào phòng làm việc của Quân. Thấy Quân, Danh
cười giả lả:
- Nghe cô Hằng nói hôm qua anh tìm tôi phải không?
Quân gật nhẹ.
- Tôi thấy cô em gái cậu Quốc ngồi chờ cậu sốt ruột quá nên chở tới
quán cà phê tìm cậu.
Danh ngồi thừ ra ghế.
- À... Minh Lý đấy mà.
- Cô bé trông cũng hay hay.
Danh tự trách mình:
- Tôi tệ quá, mấy tháng nay quên ghé thăm cô ấy.
Quân ướm thử:
- Đây có phải là nhân vật khiến cho cậu đảo điên dạo nào?
- Ồ, không... Minh Lý rất dễ thương... cô ấy luôn làm tôi hài lòng.
Tiếc là.
- Hay cậu phải lòng cô hoa hậu nào rồi?
Danh cười:
- Cỡ tôi sao dám với tới mấy nường ấy. Chả là vợ con vào thấy
phiền phúc quá đi thôi.