- Dạ. em rất cần gặp anh ấy.
- Tôi đoán là Danh không quay lại đây đâu. Tôi biết một chỗ cậu ấy
hay uống cà phê. Nếu cô muốn thì tôi đưa đến đó.
Minh Lý chớp mắt:
- Có làm phiền anh không?
- Không có gì, cô đừng ngại. Cậu Danh cũng là bạn tôi.
Minh Lý chào Hằng rồi bước theo Quân. Cô không ngại đi bên
người đàn ông lạ khi người ấy sẽ đưa cô đến tìm Danh.
Đến quán cà phê Quân kéo ghế cho Minh Lý ngồi rồi nhìn dáo dác
tìm Danh. Gương mặt Minh Lý buồn thiu khi nghe Quân bảo:
- Không có Danh ở đây. Chúng ta ngồi uống nước một chút được
không?
- Dạ không sao.
- Cô tên gì?
- Dạ, Minh Lý.
- Minh Lý uống gì?
- Dạ nước cam.
Quân gọi nước cam cho cô và cho mình ly cà phê đá. Cô gái này
trông thật thanh thoát, nhìn nét mặt ngây thơ của cô, Quân chợt thấy
thương hại. Hình như Minh Lý muốn hỏi Quân điều gì nhưng còn e
ngại. Quân khuyến khích:
- Minh Lý cứ nói chuyện tự nhiên...
Minh Lý nhìn chàng:
- Anh Danh cũng là bạn của anh Hai em. Anh Hai em tên Quốc.
- Quốc làm ở công ty quảng cáo phải không?
- Dạ đúng rồi.
- Tưởng ai xa lạ, Quốc cũng là chỗ anh em. Vậy… Minh Lý quen
Danh lâu rồi phải không?
Minh Lý dần dần cảm thấy tự nhiên. Cô nhìn Quân với vẻ tin cậy.