- Hồi trước anh Danh hay đến nhà em chơi, lúc em còn nhỏ thế này
này… gần đây không thấy anh ấy tới, nên em muốn tìm thăm xem ảnh
có bị làm sao không.
Quân cười:
- Cô yên chí, Danh vẫn mạnh cùi cụi, cọp vật còn không sao.
Minh Lý thở ra:
- Vậy mà em cứ lo.
- Có một dạo cậu ta thất tình nặng. Sau đó lại thấy vui vẻ yêu đời.
Nhân vật làm cho cậu ta đau khổ có phải là Minh Lý không?
Minh Lý đỏ mặt:
- Dạ... em không biết, lâu rồi em không gặp anh Danh. Anh Hai em
vẫn thường nói anh Danh có rất nhiều người yêu.
- Minh Lý rất có cảm tình với cậu ấy, đúng không?
Minh Lý chớp mắt bối rối. Cô không che giấu được ai tình yêu thầm
kín của mình, ngay cả với Quân, người mới gặp cô lần đầu, thoạt nhìn
đã biết.
- Dạo này, anh Danh vui vẻ lắm hả anh?
Quân gật đầu.
- Hình như thế.
- Em mừng cho anh ấy.
Quân chợt thấy tội nghiệp cho cô gái đa sầu này. Cô ấy đang thất
vọng vì mối tình đầu đơn phương. Vậy thì người con gái nào có đủ
sức khuấy động tâm hồn Danh? Chịu! Quân không sao hiểu nổi.
° ° °
Danh vừa bước lên bậc thềm, đã nghe giọng Hằng oang oang:
- Chiều hôm qua có người đẹp ngồi chờ anh hết hơi.
Danh nheo mắt bỡn cợt:
- Thật không Hằng? Người đó đẹp ác ôn không?