CHƯƠNG
12
M
inh Lý thoáng bối rối trước cái Inhìn dò xét của Hằng. Hình như
cô ta không có cảm tình với mình khi nghe mình hỏi anh Danh. Giọng
Hằng có vẻ khó chịu.
- Cô ngồi đó chờ, anh ấy vừa mới đi ra ngoài.
Minh Lý dè dặt hỏi:
- Lát nữa anh ấy có trở lại không chị?
- Tôi cũng không rõ, muốn tìm anh ấy thì đừng sốt ruột.
Nghe cái giọng không mấy thiện cảm của Hằng, Minh Lý ngồi nín
thinh. Đã lỡ tới đây rồi, cô phải ráng chờ để gặp Danh. chỉ vì một lẽ
đơn giản là cô rất nhớ anh. Minh Lý sốt ruột đếm thời gian trôi qua.
Gần bốn giờ rồi sao Danh vẫn chưa về? Minh Lý cảm thấy buồn
muốn khóc. Cô có dại dột lắm không khi ngồi đây chờ đợi, trong khi
Danh bận việc thật hay là anh ấy đang vui thú nơi đâu?
Quân từ trong phòng bước ra. Anh hỏi Hằng:
- Cậu Danh đâu?
- Dạ anh ấy ra ngoài, có khách đợi nãy giờ.
Quân liếc qua và nhìn thấy Minh Lý. Cô gái khá xinh có vẻ thẹn
thùng bối rối khi thấy anh nhìn. À có phải đây là nhân vật khiến cho
Danh điên đầu một dạo? Quân nghĩ thế và bước sang salon ngồi đối
diện với cô.
- Cô tìm cậu Danh?
- Dạ...
Minh Lý cúi mặt đan hai bàn tay vào nhau. Quân nhíu mày nghĩ
ngợi, cô gái này có gì đặc biệt mà khiến cho Danh điên đảo? Cử chỉ e
lệ của cô khiến Quân thấy có cảm tình, Quân hỏi cô gái:
- Cô có cần gặp cậu ấy không?