- Mới có tập một thôi. Qua tập hai còn gay hơn.
- Nghỉ giải lao chút xíu. Nhìn thấy mặt thằng chả hết muốn làm.
- Chắc hắn tưởng bà dễ dụ.
Bảo Anh than thở:
- Trong nhà thì chẳng ra sao, ra ngoài bị ám kiểu này... Chán mớ đời
quá!
Ngọc Linh nhắc ghế ngồi xuống bên cạnh.
- Nhiều lúc thấy bà có vẻ buồn buồn, tôi không thích tọc mạch nên
đâm ra vô tình. Có những ngày tôi cũng rơi vào tâm trạng chán
chường chỉ muốn chết quách cho xong. Bảo Anh à, bà có chồng, có
con, gia đình giàu có, lâu lâu lại có bạn trai đưa đón. Thế thì bà còn
gút mắc chỗ nào?
- Tôi có muốn điều gì to tát đâu. Nhà cửa lạnh tanh, chồng chẳng
đếm xỉa tới. Có một người chồng như vậy, thử hỏi bà có vui nổi
không?
Ngọc Linh nhìn bạn tò mò:
- Chỉ có hai trường hợp, một là chồng bà có bồ, hai là vì anh ấy
ghen.
- Cũng có lý. Nói thật với bà trước khi lấy Quân, tôi đã.. có cảm
tình với Danh.
- Danh có vợ chưa?
- Chưa, Danh đang mong cho tôi ly dị để cưới tôi.
- Tào lao! Bà ngây thơ quá, người đàn ông nào cũng ích kỷ, cũng
muốn có một người vợ hoàn hảo dù họ chẳng ra gì. Theo tôi bà nên
hàn gắn lại với chồng đừng để say nắng với anh chàng Danh.
- Nhưng anh Quân là người đã đẩy tôi trở lại với Danh.
- Nghĩa là sao?
- Là hai người họ khá thân thiết với nhau, rối rắm lắm.
- Bây giờ thì anh Quân biết chưa?