tâm đến các mối quan hệ mới mẻ của cô. Vậy là Quan cũng có ghen
tức. Bảo Anh thầm cảm ơn "cơn ghen lịch sự" của Quân. Rồi sẽ có
ngày Quân sẽ vò đầu bứt tóc, điếng hồn kinh ngạc khi biết người tình
trong mộng của cô lại chính là Danh. Một sự sắp đặt thật trớ trêu của
cuộc đời.
Bảo Anh có phần thanh thản hơn sau những buổi tối đi quanh quẩn
bên Danh. Ít ra cô cũng cảm thấy không còn cô đơn trong những ngày
sóng gió này.
Danh lúc nào cũng ân cần với Bảo Anh. Mỗi lần gặp nhau Danh đều
chứng tỏ tình yêu của anh dành cho cô còn dữ dội hơn ngày họ gặp
nhau trên bãi biển.
° ° °
Gã Khú biết ngay là Bảo Anh đang có tình ý với anh chàng chiều
chiều hay đến đón cô. Gã bực bội ra mặt. Một hôm gã hỏi Ngọc Linh:
- Thằng cha đó phải bồ cô Bảo Anh không?
Ngọc Linh chế giễu:
- Anh gặp nó mà hỏi. Bồ hay không kệ nó, can dự gì tới anh.
Mặt gã hầm hầm:
- Được rồi, thằng cha đó không yên với tôi đâu.
- Anh này lạ chưa, anh có khùng không vậy?
- Hừ... nhìn cái tướng thằng chả biết ngay là thứ không đàng hoàng,
chỉ được cái mã bảnh bao. Mà cô nhìn xem tôi đâu có thua gì thằng
chả.
Ngọc Linh không nhịn được cười:
- Anh hơn thằng cha đó đứt đuôi chứ lị. Bạn của Bảo Anh đâu có
bằng anh.
Ngỡ Ngọc Linh khen thật, gã tí tửng mở bóp chìa ra một tấm ảnh đã
ố vàng khoe với cô:
- Mười lăm năm trước cô mà thấy tôi, bảo đảm cô mê tít thò lò.