- Anh muốn gì cứ nói, em còn phải ngủ nữa.
- Ghét anh đến vậy sao? Anh muốn biết tại sao em xua đuổi từ chối
anh, em cố tình đẩy anh ra ngoài. Có phải em đang yêu người khác?
Bảo Anh châm chọc:
- Thì cũng như anh thôi, em còn trẻ mà.
- Em muốn ly dị?
Bảo Anh hơi chựng lại, cô không phải là người phụ nữ chanh chua
muốn ăn thua đủ với chồng. Nhưng vì tự ái đùng đùng, cô hất mặt lên:
- Ly dị thì ly dị!
Quân nói chậm rãi:
- Anh chưa có ý định bỏ em. Bảo Anh, nếu có lúc nào đó anh lỡ sa
ngã, sao em không níu kéo anh. Em thừa sức làm điều đó nếu như em
có tình yêu với anh. Vậy mà trái lại, em xem anh như kẻ thù, em tỏ ra
chán ghét, ghê tởm anh. Em hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu không còn cách
nào khác thì chúng ta đành phải chia tay.
Hai tiếng chia tay Quân vừa thốt ra khiến Bảo Anh đau nhói. Ly dị
Quân rồi chẳng lẽ sống một mình, mà lấy chồng lần nữa chưa gì đã
thấy ngán ngẫm quá. Thật tình thì cô không muốn ly dị nên cứ ngồi
nghẹn đắng trong lòng.
Quân lại tiếp:
- Nếu còn là vợ anh thì em hãy tránh giùm những điều tai tiếng. Ở
cương vị của anh, anh có thể có hàng tá cô bồ nhí cũng không sao.
Còn em, em không thể!
Bảo Anh ngẩng lên:
- Nghĩa là anh có quyền làm bất cứ điều gì theo ý anh? Còn em thì
không bạn không bè. Em phải giữ uy tín cho anh?
- Em muốn nghĩ thế nào cũng được, miễn đừng có lời ra tiếng vào
tới tai ba má anh.