CHƯƠNG
11
M
ột tuần sau, Danh lại đến rủ Bảo Anh đi cà phê. Ban đầu Bảo
Anh hơi ngại, cô định từ chối nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Danh
cô đành nhượng bộ.
Họ sống lại những giây phút đầy thơ mộng, như giữa họ chưa hề có
Quân, có bé Quyên và bốn năm xa cách. Tâm hồn Bảo Anh xôn xao
rung động và chỉ chùng xuống khi cô bước chân vô nhà.
Quân đang ngồi nơi phòng khách, hững hờ ngước lên nhìn Bảo Anh
đi qua. Bảo Anh chợt thấy mềm lòng trước dáng vẻ cô đơn của chồng.
Quân vẫn ngồi đó im lặng rít từng hơi thuốc.
Lan bước tới nói nhỏ vào tai Bảo Anh:
- Hồi chiều cậu về sớm có ý chờ cô về ăn cơm. Tôi dọn cơm nha cô.
- Thôi tôi ăn rồi. Bé Quyên đâu?
- Dạ em đang chơi trong phòng.
Bảo Anh cảm thấy có chút mặc cảm đối với bé Quyên. Con bé
phụng phịu đưa tay đòi mẹ:
- Mẹ chơi bán hàng với Quyên đi.
Bảo Anh cúi xuống hôn con:
- Mẹ mới về, để mẹ tắm xong rồi chơi với con nha.
- Mẹ có mua bánh cho Quyên không?
- Mẹ quên rồi, để mai mẹ mua thật nhiều nha con.
- Ư, Á hổng thèm chơi với mẹ!
Bảo Anh nựng con mà nước mắt muốn tuôn rơi. Cái khoảng cách
này do ai gây ra? Tại sao Quân lúc nào cũng lầm lầm lì lì? Tình trạng
này tiếp tục kéo dài thì chỉ có cách là ly dị, rồi bé Quyên sẽ sống với
ai? Hay Quân cố tạo ra sự căng thẳng để dễ bề đến với người khác.