Cô đưa mắt nhìn giàn dây leo xoắn xuýt trên bức tường. Danh đã bỏ
hẳn tiếng chị mà không hề ngượng. Cô im lặng chờ nghe Danh nói
tiếp.
- Tôi không thể nào quên được Bảo Anh!
- Anh Danh, đừng nhắc chuyện cũ làm gì.
Danh vẫn nói say sưa:
- Tất cả như mới xảy ra ngày hôm qua, Bảo Anh cùng tôi dạo chơi
trên bãi biển, Bảo Anh nói là thích biển và tôi đã. Bảo Anh có nhớ
không?
- Lâu quá. có lẽ tôi quên rồi.
- Tôi biết Bảo Anh không vô tình đến vậy.
- Anh không tin thì thôi. Sao anh không lấy vợ đi?
- Nếu như không gặp lại Bảo Anh thì tôi cũng sẽ lấy vợ.
- Tôi thì dính dáng gì tới chuyện của anh?
- Tại vì... tôi không làm cách nào xua đuổi được hình bóng Bảo Anh
ra khỏi con tim. Ôi giá mà tôi yêu em ít đi một chút.
- Thôi nào, đừng ca cải lương nữa. Uống cà phê đi!
Danh vẫn nói một hơi:
- Ngày đám cưới Bảo Anh, tôi đã đứng lặng nhìn theo em đi bên
chồng. Vậy mà gặp anh Quân, tôi không hề nhận ra. tình địch của
mình.
- Tôi cũng rất ngạc nhiên khi gặp lại anh.
Bảo Anh không ngờ ngồi bên Danh mà cô tỉnh bơ đến vậy.
- Bảo Anh sống hạnh phúc chứ?
- Vâng. hạnh phúc.
- Anh Quân thật tốt phước.Tôi thấy ganh tỵ quá, ở nhà thì có vợ
đẹp... ra ngoài thì rất nhiều cô hâm mộ.
Bảo Anh bênh vực chồng:
- Anh Quân không giống như anh đâu, chỉ là công việc thôi.