Bác xe ôm sốt ruột hỏi:
- Có đi không cô Hai?
Danh vội đáp thay:
- Phiền bác để khi khác. Bây giờ tôi sẽ đưa chị ấy về.
- Ồ không... - Bảo Anh chống chế.
Bác xe ôm vui vẻ:
- Không sao đâu cô Hai. Hôm khác tôi sẽ chở cô.
Bác chạy vụt đi, Bảo Anh cảm thấy bối rối hết sức. Sao lại gặp
Danh ở đây? Lỡ có ai nhìn thấy hoặc chuyện này tới tai Quân thật bất
tiện. Danh lên tiếng:
- Tôi có thể mời chị một ly cà phê được không? Mong chị không từ
chối.
- Nhưng xin lỗi, tôi từ chối!
Danh van nài:
- Bảo Anh, không thể vì tôi một lần sao?
- Nhưng.
Bảo Anh còn đang phân vân lưỡng lự thì Danh lại nói thêm:
- Tôi có chuyện cần nói với Bảo Anh. Chúng ta đi nhé?
Thấy đứng đây dây dưa hoài không tiện, Bảo Anh đánh liều gật đầu.
Kệ, tới đâu thì tới, một buổi cà phê cũng chẳng chết chóc ai. Cô ngồi
lên xe mà không để ý đến đôi mắt cú vọ của gã Khú đang khó chịu
nhìn về phía cô.
Quán cà phê sân vườn. Sự yên tĩnh của không
gian buổi chiều mang lại cho Bảo Anh nỗi bâng khuâng dịu dàng.
Danh ngồi đối diện với cô, gương mặt căng thẳng vì xúc động.
- Bảo Anh đi làm có thoải mái không?
- Cũng tàm tạm.
Danh ngập ngừng:
- Bảo Anh có biết là tôi...