- Mấy đứa ở đây đứa nào cũng nếm trải hết rồi. Tôi chỉ dặn hờ bà
thôi.
- Còn bịch chôm chôm này tính sao?
- Bà ăn đi rồi mai mua lại cục xà bông thơm trả lại.
- Tôi không ăn đâu, tôi cũng không muốn nhìn thấy nó nằm trên
bàn.
- Thì đem ra cửa vứt mẹ cho rồi.
- Rủi thằng chả thấy mất tưởng mình ăn thì sao?
- Hay bà đem vô bàn giám đốc để đi, mai mốt thằng chả có hỏi thì
chỉ vô đó tính sổ.
- Có cái vụ tính sổ nữa à?
- Dư sức có, tôi cũng lỡ dại nên bị mấy lần rồi. Sau này gã có lạy tôi
cũng hổng dám rớ tới.
- Bà chỉ bôi bác, làm gì có người nhỏ nhặt như thế.
- Để rồi bà coi, tôi nói chẳng sai đâu. Đưa cái bịch đây, tôi ném vô
thùng rác là yên chuyện. Bà ngây thơ chứ tôi thì có kinh nghiệm...
xương máu rồi!
Cả hai cười khúc khích bước ra cửa sau khi cho bịch chôm chôm tội
nghiệp vào sọt rác.
Bảo Anh đưa tay vẫy một chiếc xe ôm, chiếc xe tấp vô lề, cô định
ngồi lên thì chợt nghe giọng ai gọi đúng tên mình.
- Bảo Anh! Chị Bảo Anh!
Bảo Anh quay về phía xuất phát tiếng gọi. Cô giật mình khi nhận ra
Danh, Danh đang dừng xe bên đường. Bảo Anh lúng túng gật đầu:
- Chào anh, anh đi làm về?
- Tôi vừa chạy ngang qua, thấy… giống chị nên vòng xe lại. Chị về
nhà hả? Để tôi đưa về.
- Thôi. Tôi không làm phiền anh.
- Có gì đâu, tôi cũng về mà.