Khú kể lể về những ngày bị vợ bỏ rơi để xách gói theo người đàn ông
khác, từ đó gã đâm ra thù ghét đàn bà.
Hôm sau gã đến thật sớm, kéo ghế ngồi ngay bàn Bảo Anh. Trong
lúc Bảo Anh làm việc gã vẫn ngồi ì ra. Bảo Anh cảm thấy bực mình
nhưng cô cố gắng làm ra vẻ lịch sự, vì dù sao mình cũng là lính mới.
Chiều nay cũng vậy, Khú đi đâu một lát rồi cũng quay về đặt lên
bàn Bảo Anh một bịch chôm chôm. Ngọc Linh nhìn thấy che miệng
cười như ngầm bảo: "Coi chừng ăn vào rồi mắc quai!". Khú chuyển
sang đề tài mới, gã chìa ra tấm hình của một cô đào cải lương rồi nói
với Bảo Anh:
- Cho cô biết, người yêu của tôi giống y như cô này!
Bảo Anh liếc nhìn tấm ảnh, cô suýt phì cười nhưng kìm lại được:
- Anh cũng có người yêu nữa à?
Mắt gã chợt sáng lên:
- Con bé này nó yêu mình lắm, mình định bỏ mấy lần, thấy nó đau
khổ quá lại không đành lòng.
- Lạ nhỉ!
- Ừ, kể cũng lạ thật, đám trai trẻ bu quanh nó thiếu gì mà nó chỉ yêu
mình.
- Tôi nói lạ ở chỗ cô ta dám yêu anh.
Mặt gã hơi đanh lại:
- Về mặt đàn ông, cô thấy tôi có thua kém ai đâu, thậm chí còn ăn
đứt đám thanh niên bây giờ, cô ta yêu tôi là phải.
- Thế cô ấy đang ở đâu? Sao anh không dẫn tới chơi?
- Cũng gần đây thôi, kẹt là bà già nó giữ kỹ quá.
- Bà ta khôn đấy.
- Cô nói vậy là sao?
- Vì có ông con rể như anh thì kể ra... kể ra...