rách tả tơi. Bảo Anh hốt hoảng đưa tay ôm ngực. Trời ơi! Quân định
giết cô chăng? Ánh mắt Quân khiến cô rợn người.
- Nếu em phản bội anh thì anh sẽ giết em!
Bảo Anh run rẩy nhắm mắt lại chờ cơn thịnh nộ của Quân trút
xuống đầu. Thật bất ngờ, Quân bế bổng cô lên, đặt xuống giường và
làm cái điều mà Bảo Anh không hề chờ đợi. Bảo Anh rên nho nhỏ, cô
chưa lần nào trải qua cảm xúc chơi vơi bồng bềnh mà Quân vừa mang
lại.
Liền khi đó Bảo Anh chạy vào phòng tắm mở nước ào ào... Tại sao
lại thế này? Tại sao ta lại nhượng bộ... Khi cô bước ra thì Quân không
còn ở đó nữa.
Ngoài phòng khách, bé Quyên đang dỗi hờn và không chịu cho chị
Lan dỗ ngủ. Bảo Anh bước tới đỡ con và thầm xấu hổ cho sự hèn yếu
của mình. Cô có biết đâu bên kia bức tường, Quân cũng đang bị dày
vò vì hành động có tính chất cưỡng bức vừa rồi. Biết đâu từ nay cái hố
sâu ngăn cách giữa họ ngày càng bị khoét sâu thêm.
Sáng hôm sau Quân thức dậy thật sớm, anh bước ra khỏi nhà khi
Bảo Anh và bé Quyên vẫn còn yên giấc.
° ° °
Bảo Anh đi làm. Công việc văn phòng cũng đơn giản nên cô dễ
dàng thích nghi. Chỉ vài ngày tiếp xúc cô đã làm thân với các bạn
đồng nghiệp, trong đó thân tình nhất là Ngọc Linh. Ngọc Linh cởi mở
và hay tâm sự với cô về chuyện cuộc đời nhưng Bảo Anh thì chưa hề
hé môi với bạn về hoàn cảnh gia đình mình. Bảo Anh trẻ trung lịch
thiệp nên có một gã đàn ông tên Khú hay theo ve vãn. Gã làm việc ở
đây khá lâu. Bảo Anh không biết công việc chính của gã là gì, chỉ thấy
ngày nào gã cũng xách túi đi tới đi lui, thấy ai rỗi hơi là nhào vô tán
phét. Riết rồi mấy bà mấy cô ở đây ai cũng ngán ngẩm. Ngọc Linh còn
nói nhỏ với Bảo Anh: "Coi chừng thằng cha đó điên điên khùng
khùng, và nhiều chuyện một cây, đừng có dây dưa với thằng chả". Bảo
Anh chỉ cười không đáp. Mà cũng công nhận thằng chả nói dai thật.