CHƯƠNG
10
K
hoảng cách giữa hai vợ chồng không hề rút bớt mà ngày càng
căng thẳng sau chuyến nghỉ mát trở về. Quân chờ nghe những lời trách
móc giận hờn của vợ, nhưng Bảo Anh vẫn lạnh lùng như tảng băng.
Thiện chí làm lành của Quân bị dập tắt khi nhận ra sự khinh bỉ trong
mắt vợ. Bảo Anh dằn lòng không nói ra nhưng trái tim cô hầu như
đông cứng.
Lấy chồng rồi sinh con, vất vả lắm Bảo Anh mới học xong Đại học.
Bé Quyên đã lớn và có người trông coi nên cô muốn đi làm chứ ở nhà
hoài đầu óc cứ mụ mị đi. Có một người bạn giới thiệu cô nộp hồ sơ ở
công ty du lịch L. và tuần sau cô bắt đầu
nhận việc…sẵn dịp này Bảo Anh muốn sắp xếp lại cuộc sống, cô
dọn dẹp căn phòng bỏ trống thành căn phòng riêng của mình.
Quân khá bình thản trước thái độ ương bướng của Bảo Anh. Bốn
năm vợ chồng giờ bị vợ cho nằm một mình kể cũng hơi khó chịu.
Nhưng Quân vốn là người đàn ông tinh tế nên không thể vì chuyện
ngủ chung riêng mà cãi nhau với vợ.Trước ngày đi làm, Bảo Anh chủ
động nói với Quân:
- Anh à, ngày mai em sẽ đi làm.
Quân im lặng một lúc mới lên tiếng:
- Em thấy có cần thiết không. Bé Quyên còn nhỏ rất cần em.
- Nhưng em không thể cứ ru rú trong nhà mãi.
Quân nhìn cô chậm rãi:
- Còn lý do nào nữa không?
Bảo Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Có. Từ ngày về làm vợ anh, em đã dựa dẫm vào anh quá
nhiều.Tuy anh rất tốt với em nhưng em cảm thấy không thoải mái.