- Tùy em, em cứ ngủ đi, đừng chờ anh.
Quân bực bội nóng nảy bước nhanh ra khỏi phòng. Bảo Anh vẫn
ngồi bất động.
Quân vẫy xe đi đến một nhà hàng, gọi bia ngồi uống. Anh dễ dàng
nhận ra ánh mắt mời gọi của một cô gái mặt mũi còn non choẹt. Xưa
nay Quân đâu có muốn chuyện này, còn đêm nay thì lại khác, Bảo
Anh cố tình làm căng và đẩy anh đến đây. Quân gật đầu với cô gái và
khoác tay cô bước qua dãy hành lang hẹp. Thành phố biển vẫn ồn ào
với nhịp sống về đêm.
Mười hai giờ khuya, Quân mới trở về khách sạn. Bảo Anh mở cửa,
lo lắng nhìn anh. Hình như Bảo Anh đoán biết Quân từ nơi nào trở về.
Cô lẳng lặng quay mặt vào tường với những giọt nước mắt nóng hổi.
Một chút ân hận thoáng qua trong Quân. Quân muốn nói với Bảo
Anh vài lời xin lỗi, nhưng rồi anh vẫn im lặng không thể cất lời trước
sự hờ hững của cô. Đó là đêm đầu tiên họ nằm bên nhau như hai kẻ xa
lạ. Sáng hôm sau, họ lên đường trở về thành phố...