Bảo Anh tựa đầu vào vai Danh, khe khẽ hát. Tiếng hát như lời thì
thầm nhắn gởi, như giữa họ là trùng dương ngăn cách.
"Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về,
Triều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê.
Ngày mai em đi cồn đá rêu phong phủ buồn.
Đèn phố nghe mưa tủi hờn, nghe ngoài trời giăng mây tuôn.
Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm.
Bài hát sao lại phù hợp với tâm trạng buồn của họ. Ngày mai chia
tay thành phố biển, Danh sẽ trở về với bộn bề công việc, còn Bảo Anh
sẽ giã từ những tháng ngày vô tư hồn nhiên. Rồi đây họ còn giữ lại gì
cho nhau ngoài chút kỷ niệm nhỏ nhoi. Liệu số phận có thay đổi để họ
tìm tới tình yêu dù phải lội qua bao dòng nước ngược?
Họ ngồi như thế thật lâu để gặm nhấm nỗi buồn của sự chia tay.
Ngoài kia, tiếng sóng biển vẫn rì rào...
Màn đêm sắp sửa bao trùm lên mặt biển. Bảo Anh cầm chắc con ốc
trong tay, đôi mắt cô đăm đăm dõi theo một cánh buồm vừa lẩn khuất
nơi chân trời xa. Cô lại nghĩ về Danh, về tình yêu "sét đánh" xảy ra
giữa họ. Danh đã thuộc lòng bài hát ấy và cố tình hát lên trong đêm
sinh nhật của cô. Bảo Anh nghe lòng khắc khoải cô đơn, cô không thể
chạy trốn một nỗi nhớ vừa cuộn dâng trong lòng... Bảo Anh đứng đấy
cho tới khi biển hoàn toàn chìm trong bóng đêm, cô lê từng bước
chậm chạp trên đường về.
° ° °
Quân đang nằm đọc báo, thấy Bảo Anh bước vào phòng, Quân
ngẩng lên nhìn cô với một chút bực bội dò xét.
- Em đi đâu lâu vậy? Bé Quyên vừa khóc đòi em.
Bảo Anh đáp cho qua chuyện:
- Em đi lòng vòng ngoài phố, định mua vài thứ làm quà, thế mà
chẳng mua được gì.
- Suốt một buổi chiều mà không mua được gì?