- Mẹ ơi có con gì dưới chân con nè - bé Quyên chợt la lên.
- Không sao đâu con, đó là con sứa nước.
- Lên bờ nhặt vỏ ốc đi ba.
Quân bước lom khom theo con bé nhặt cho nó những cái vỏ ốc nằm
phơi mình trên cát. Thấy nắng đã lên, Quân gọi Bảo Anh:
- Chúng mình về nhé, trời nắng tắm nhiều không tốt.
Bé Quyên liếng thoắng:
- Mai mình tắm nữa ha mẹ.
- Ừ, mai tắm nữa.
Bảo Anh lên bờ trả phao, cô lẳng lặng đi bên Quân. Ăn trưa xong,
họ ngủ một giấc tới nhiều. Bảo Anh chợt hiểu rằng, những giây phút
này, cô không thể sống cho riêng mình. Cô là vợ Quân, là mẹ của bé
Quyên, cuộc đời cô gắn liền với họ, chút tình cảm riêng tư nào có
nghĩa lý gì? Nhưng cô vẫn còn giận Quân từ khi phát hiện ra những lá
thư của người con gái mang tên T.N gởi cho anh.
Bảo Anh chỉ có một buổi chiều tự do lang thang nơi bãi biển. Ngoài
khơi xa những con tàu lướt êm trên triền sóng. Những cánh hải âu
chao mình bay liệng giữa vòm trời xanh và cái ghềnh đá năm xưa vẫn
đứng yên cho từng con sóng vỗ về.
Bước chân vô tình đưa Bảo Anh tới gần phiến đá. Cô cúi xuống
nhặt chiếc vỏ ốc có đường vân nổi lên trông rất ngộ nghĩnh. Cái vỏ ốc
nằm yên trong tay Bảo Anh. Sao lạ lùng thế này? Hình như nó đang
gợi cho ta nhớ tới điều gì... À đúng rồi... biển nhớ! Cũng chính nơi
phiến đá này, Danh đã bất ngờ đặt môi hôn. Nụ hôn say đắm có pha
mùi gió biển. Bảo Anh còn nhớ lúc ấy cô đã cúi mặt giấu nỗi thẹn
thùng, bối rối:
- Anh Danh đừng làm thế!
Danh đắm đuối nhìn vào mắt cô:
- Tha lỗi cho anh! Anh yêu em mất rồi!
- Có lẽ nào điều ấy xảy ra. khi chúng ta mới biết nhau có một tuần.