- Không phải đến hôm nay, mà ngay lúc vừa nhìn thấy em, anh biết
rằng anh đã yêu em!
- Em có gì đặc biệt hơn những cô gái khác đâu?
- Em là cô gái rất lạ lùng. Em khiến cho anh mất ăn mất ngủ. Sáng
nào thức dậy nhìn thấy em đứng nơi hành lang, anh mới yên tâm là em
còn ở lại.
Bảo Anh nói khẽ:
- Anh lãng mạn quá.
- Còn em thì sao?
- Em ư? Em sẽ nhớ những giây phút này.
- Bảo Anh! Chúng mình không thể chia tay!
- Không ích gì đâu anh. Em còn không biết ngày mai cuộc đời mình
sẽ ra sao...
Danh xích lại gần cô, hơi thở chàng thật nhẹ. Bảo Anh rùng mình vì
một sự rung động khiến cô bồn chồn nôn nao.
- Anh sẽ ở bên em, sẽ vượt qua tất cả để có em trong đời.
- Anh xích ra đi.
- Anh không có quyền. yêu em sao Bảo Anh?
- Em sắp lấy chồng mà.
- Đừng lấy nữa, mai mốt lấy anh.
- Không được.
Danh ngồi thẫn thờ, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào trong gió đêm.
Bảo Anh cảm thấy xót xa khi nhìn vẻ thất vọng của Danh..
- Anh à, mình gặp nhau thế này coi như chút duyên may.
- Nghe buồn quá.
- Thỉnh thoảng nhớ đến nhau là đủ rồi.
- Anh muốn nhiều hơn thế.
- Thôi nào, ngồi yên em hát cho mà nghe.