- Anh có bao giờ thắc mắc chuyện em mua sắm hay tiêu xài mà em
không thoải mái?
Bảo Anh cúi đầu:
- Em biết.Nhưng mong anh hãy để em được làm theo ý mình.
- Được rồi.Cho dù anh không đồng ý thì em vẫn đi làm. Đúng
không?
- Cám ơn anh đã hiểu!
Thấy Bảo Anh dợm đứng lên, Quân vội bảo:
- Anh có điều này muốn hỏi em. Sao gần đây thái độ của em như là
chống đối anh? Anh đã làm gì không phải với em?
- Thì anh tự biết, cần gì hỏi.
- Anh thật sự không biết. Anh đã rất kiên nhẫn với em.
Bỗng dưng Bảo Anh nổi nóng:
- Anh không biết thì ai biết... Trời ơi sao phải chờ tôi nói trắng ra...
tôi ghê tởm anh... tôi căm ghét anh. Đồ giả dối!
Quân giận đỏ mặt nhưng cũng cố kiềm chế:
- Em nói năng cho đàng hoàng. Chưa ai dám xúc phạm anh thế này!
Bảo Anh vẫn gào lên:
- Tôi thật hối tiếc đã lấy anh, anh là con người đốn mạt. Trước tôi,
anh gạt gẫm bao nhiêu người rồi. Tôi không muốn sống với anh!
Quân rít lên:
- Em điên rồi hả, hay em đã yêu thằng nào rồi phải không?
- Phải tôi yêu người ta, vậy mà ba má bắt tôi lấy anh. Anh là kẻ phá
hoại tình yêu của tôi.
"Bốp"! Một cái tát nảy lửa giáng xuống má Bảo Anh. Gương mặt
Quân đằng đằng sát khí, Bảo Anh lùi sát vào tường co rúm người sợ
hãi. Cô không ngờ Quân lại dữ tợn đến thế, Bảo Anh không biết rằng
cô đã chọc đúng vào cục tự ái ghen hờn của Quân. Quân lồng lên và
túm lấy Bảo Anh. "Xoạc"! Chiếc áo ngủ của Bảo Anh đã bị Quân xé