- Tôi biết. Bảo Anh cũng có nỗi khổ riêng phải không. Có gì hãy
san sẻ với tôi.
- Cảm ơn anh, tôi chẳng có gì để san sẻ đâu.
Như chợt nhớ ra điều gì, cô vừa khuấy ly cà phê vừa hỏi khẽ:
- Có một dạo anh hư đốn lắm phải không?
- Những lần đó đều vì Bảo Anh mà ra... Lần đầu là khi Bảo Anh lấy
chồng, còn lần sau thì vì… Bảo Anh hạnh phúc bên chồng.
- Anh xạo thấy bà cố luôn. Còn bây giờ?
- Vui vì có Bảo Anh ngồi bên cạnh.
- Anh Danh à, anh nên cưới vợ đi, đừng có nói lảm nhảm nữa.
- Tôi chờ đợi Bảo Anh.
- Anh chờ đợi cái gì ở tôi?
- Chờ Bảo Anh ly dị… tôi sẽ cưới Bảo Anh.
- Anh có điên không? Tự nhiên trù ẻo người ta ly dị chồng là sao?
- Biết đâu điều ấy sẽ xảy ra.
- Anh dám tin như thế à?
- Tin chứ, lúc nào trong tôi cũng có niềm tin. Đến lúc nào đó anh
Quân không cần Bảo Anh nữa thì tôi sẵn sàng cùng Bảo Anh đi tìm
hạnh phúc.
Tuy nói cứng với Danh nhưng Bảo Anh cũng thấy nhói đau trong
lòng. Quân bây giờ rất khác những ngày trước đây. Quân thường cố ý
lánh mặt Bảo Anh nên đi làm từ sáng sớm và thật khuya mới về. Rõ
ràng Quân không màng gì tới vợ con.
Bảo Anh ngồi lặng yên nhìn vẩn vơ vào khoảng không trước mặt.
Bàn tay Danh âm thầm tìm kiếm tay cô và siết nhẹ. Bảo Anh hơi rùng
mình, cô lo rằng không biết mình có thể chống chọi lại sức cám dỗ của
Danh mãi được không.