- Vậy thì chúng ta ràng buộc nhau để rồi phải tránh né búa rìu dư
luận. Em không thú vị gì với những chuyện thế này.
Quân nhìn cô thật lâu rồi buột miệng:
- Em thật khác trước đây.
- Ngay cả anh cũng khác, anh không nhìn ra anh đấy thôi.
- Anh rất ân hận vì hành động thô bạo đối với em hôm nào. Anh
thành thật xin lỗi em.
Bảo Anh chớp mắt, cô muốn gục vào lòng Quân khóc cho thỏa
thích. Lúc ấy Quân đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Quân có vẻ già
đi nhiều so với mấy tháng trước đây. Giọng Quân vẫn nhẹ nhàng:
- Anh biết là em oán ghét, khinh khi anh. Anh rất sợ ánh mắt oán
hờn của em. Anh làm những chuyện điên rồ chỉ để tránh mặt em.
Chúng ta hãy vì bé Quyên... mà chịu đựng thêm một thời gian nữa.
Đến một lúc nào đó, nếu em cảm thấy không còn chịu nổi thì anh sẽ
đồng ý ly hôn!
Quân ơi, chỉ cần anh đến bên em. Chỉ cần anh vỗ về ôm em vào
lòng thì em sẵn sàng bỏ qua tất cả cho anh. Anh từng ngủ với ai em
không cần biết, anh từng yêu ai em cũng chẳng bận tâm. Sao ngốc thế
hả anh?
- Hãy chấp nhận yêu cầu của anh. Anh tự hứa không bao giờ đối xử
thô lỗ, cộc cằn với em.
Bảo Anh cắn môi nghẹn ngào:
- Thôi anh đừng nói nữa... Anh là người không có trái tim!
Bảo Anh vụt chạy vào phòng. Quân bần thần hồi lâu rồi bước tới
mở tủ, rót một ly rượu ngửa cổ uống một hơi.
Bảo Anh không sao ngủ được, cô vừa giận vừa thương Quân. Nếu
Quân tinh ý một chút thì Quân sẽ nhận ra đằng sau vẻ lạnh lùng khinh
khỉnh là trái tim yếu đuối của cô. Và nếu như Quân đừng tìm cách xa
lánh, Quân đối xử với cô ân cần hơn thì Danh không có nghĩa lý gì.
Bảo Anh cảm thấy tự ái được xoa dịu phần nào khi Quân tỏ ra quan