Ngọc Linh liếc sơ tấm hình:
- Anh đó hả... trông cũng bảnh tẻn.
- Tôi mà đem tấm hình này đăng ký… tìm bạn bốn phương còn khối
cô chết mê chết mệt.
- Anh có vẻ tự tin về nhan sắc của mình quá nhỉ! Mỗi tội. cái áo này
anh thích lắm sao tôi thấy anh mặc hoài vậy?
Biết Ngọc Linh xỏ mình, gã hầm hầm bỏ đi chỗ khác. Gã lân la tới
bắt chuyện với Bảo Anh, cô chỉ ừ hữ cho có lệ. Thấy gã đứng đó lải
nhải hoài, Bảo Anh bực mình nạt lớn:
- Tôi không rỗi hơi đâu mà nghe anh nói chuyện tầm phào. Ra ngoài
đi cho người ta làm việc.
- Ô hay! Tôi là bảo vệ tôi có quyền kiểm tra.
- Tôi làm gì mà anh kiểm tra? Tối ngày cứ xộc mũi vào đời tư người
khác, tọc mạch còn hơn đàn bà.
- Cô. cô không có quyền đi chơi với thằng cha đó.
- Lãng òm! Ai xúi anh theo dõi tôi vậy?
- Cô không biết đâu, thằng đó đểu lắm.
- Anh đừng có nói xấu người ta. Anh biết gì nào?
- Ơ... bữa trước tôi thấy hắn đi chơi với một con nhỏ.
- Đi với ai kệ ảnh, không ai thèm đi với anh rồi anh tức hả?
- Tức chớ… hắn có gì đặc biệt đâu mà ai cũng chạy theo hắn?
- Ít ra cũng không bẻm mép, tọc mạch và già chuyện như anh. Tôi
chưa thấy ai kỳ cục, vô duyên. Thôi anh làm ơn đi giùm cho tôi nhờ!
Khú cười khẩy rồi vênh váo bước ra ngoài.
Ngọc Linh nheo mắt hỏi bạn:
- Gì mà gây gổ ồn ào quá vậy?
- Dai còn hơn giẻ rách hỏi ai không bực.
- Tại hắn si bà rồi.
- Gớm! Nghe muốn xỉu.