Minh Lý dò hỏi ông anh mới biết được chỗ làm mới của Danh. Cô
liều lĩnh tới đó, để rồi trở về với nỗi cô đơn tuyệt vọng. Minh Lý như
người mất hồn, tất cả đối với cô trở thành vô nghĩa, chỉ còn hình bóng
Danh lung linh huyền ảo và cách xa vời vợi...!
° ° °
Một buổi chiều, Minh Lý đang nằm vùi trong phòng thì chợt nghe
tiếng Quốc ồn ào ngoài phòng khách.
- Lâu nay mày đuổi theo cô nào mà biệt tăm biệt dạng vậy?
- Mày chuyên môn nghĩ xấu cho bạn bè. Ngoài chuyện đó ra bộ tao
không còn chuyện gì cho mày chú ý hết sao?
- Thì đó là điểm nổi bật của mày. Nội chuyện đó đủ mất hết thì giờ
của mày.
Rõ ràng là giọng nói của Danh, dù đã lâu không được nghe nhưng
Minh Lý không thể nào nhầm lẫn. Cô bối rối đưa mắt nhìn sang phòng
khách. Danh nói gì đó và Quốc đứng lên.
- Để tao đi gọi nó.
Minh Lý hồi hộp quá, chắc là Danh muốn gặp cô. Biết nói gì với
anh ấy đây? Cô không thể oán trách Danh vì Danh nào có hứa hẹn gì?
Tất cả là do trái tim cô đặt không đúng chỗ.
Quốc tới trước cửa, gọi vọng vào:
- Minh Lý! Thằng Danh nó hỏi em kìa...
Minh Lý run giọng đáp:
- Dạ, anh nói ảnh chờ em một chút.
Minh Lý vội vàng thay áo và xoa lên má tí phấn hồng. Những đêm
mất ngủ đã để lại dấu vết mệt mỏi trên đôi mắt thâm quầng của cô.
Minh Lý hồi hộp bước ra phòng khách, Danh nhìn cô mỉm cười.
- Em có khỏe không?
- Dạ bình thường.
- Trông em có vẻ gầy đi.