- Sao anh lại khuyên tôi? Với anh Quân thì chỉ có chuyện vui chứ
làm gì có chuyện buồn.
- Tôi xin lỗi Bảo Anh - ngay cả tôi và Bảo Anh, chưa ai hiểu hết
anh Quân. Những chuyện ảnh làm chỉ là trò phù phiếm. Tôi khâm
phục anh Quân và cả Bảo Anh...
- Anh có say không vậy?
- Bảo Anh nghĩ sao cũng được, chính lúc này tôi mới thật sự tỉnh
táo.
- Nhờ nhắc tên cô Minh Lý nào đó nên anh sực tỉnh phải không?
- Minh Lý là cô bạn gái mà tôi quý mến. Anh Quân cũng biết cô ấy.
- Tôi thật sự mừng cho anh.
Danh nhìn Bảo Anh không chớp mắt.
- Đó cũng là một trò phù phiếm của tôi.
° ° °
Sau khi đỡ Quân vào phòng riêng, Danh lẳng lặng ra về. Ngoài
đường trời đang lắc rắc mưa. Danh vẫn lao vun vút trong mưa như
người chạy trốn. Những lời khước từ của Bảo Anh hôm nào như giọt
buồn âm thầm vỡ ra khiến lòng Danh tê tái. Danh không thể mặc
nhiên chà đạp lên tình bạn chân thành của Quân, dù cho việc Danh
đến với Bảo Anh là điều hợp lý. Huống hồ gì Bảo Anh đã nói thẳng đó
là việc riêng của cô thì Danh đâu có quyền xen vào. Trong một thoáng
tuyệt vọng không làm chủ được mình, Danh rồ mạnh tay ga, chiếc xe
chồm lên húc mạnh vào chiếc Dream đi cùng nhiều. Hai chiếc xe đổ
kềnh ra nền đường loang loáng nước.
Khi được đưa vào bệnh viện, Danh cũng không biết là tai nạn đã
xảy ra với mình, Danh bị mất trí nhớ vì vết thương khá nặng ở đầu. Vô
tình Danh đã gây ra tai nạn cho mình và cho cả người không quen biết.
Người đàn ông điều khiển chiếc Dream chỉ xây xát nhẹ, băng bó vết
thương xong, anh ta được về. Chuyện xui xẻo là điều không ai muốn,