- Mấy hôm nay chắc anh cực dữ?
Quốc cười buồn:
- Thì có ai lo cho nó đâu, anh Quân cũng phải chạy tới chạy lui mệt
ngất ngư.
Quân thở phào:
- Hết lo chết rồi, chờ cậu ta mạnh, tôi dần cho một trận.
Quốc có vẻ hiểu biết:
- Tỉnh dậy là hắn bắt đầu quậy cho coi. Thấy mấy ông kia mà phát
ớn.
Ý Quốc muốn nói đến những bệnh nhân nằm cùng phòng với Danh.
Quân quay sang giới thiệu:
- Đây là Quốc, bạn thân của Danh và cũng là bạn anh. Còn đây là bà
xã mình.
Quốc cười ý nhị:
- Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi và chị có biết nhau.
Bảo Anh cắn môi tư lự, nếu nhận Quốc là người quen thì mọi
chuyện sẽ trở nên rắc rối. Còn không thì mình vô tình quá. Cô cúi mặt
như người có lỗi.
- Xin lỗi anh, lâu quá tôi không nhớ..
- Chẳng có gì đâu chị. Quan trọng là hôm nay Danh đã qua cơn
nguy kịch.
Quân xen vào:
- Thôi cậu về nghỉ ngơi đi, để tôi ở lại canh hắn.
- Về nhà tôi cũng không yên tâm, nhưng phải tắm rửa thay đồ cái
đã, mình mẩy hôi hám như thằng tù.
Bảo Anh tỏ vẻ thông cảm.
- Không sao đâu, anh cứ về đi, tôi và anh Quân sẽ ở lại.
Nhìn nét mặt lo lắng chân tình của Bảo Anh, Quốc chợt thấy xúc
động dạt dào. Cũng có thể Bảo Anh nặng tình yêu Danh, nhưng hoàn