- Anh Danh phải nằm lại đây lâu lắm hở anh?
- Khoảng một tháng trở lại.
Bảo Anh lẩm bẩm:
- Không ai biết được điều gì đang đợi mình nữa..
Có tiếng động nhẹ ngoài cửa, Minh Lý đang ngập ngừng nhìn hai
người bằng đôi mắt to ngơ ngác. Quân cười nhẹ:
- À, Minh Lý, vào đi cô bé...
Cô gái bẽn lẽn bước vào gật đầu chào Bảo Anh.
- Vừa tan học xong, em vội đến đây.
- Quốc mới về đó.
- Dạ, em có gặp. Anh Danh vẫn chưa tỉnh hả anh? Minh Lý bước tới
cạnh giường. Cô chỉ chực gục xuống bên Danh khóc nức nở. Bảo Anh
chợt thấy thương mình, thương cô gái và thương cho những mối tình
vụng dại trên đời.
Minh Lý như không còn nhìn thấy gì ngoài xác thân tiều tụy của
Danh. Những giọt nước mắt đã đong đầy trong mắt cô. Bảo Anh nhẹ
nhàng đặt tay lên vai cô hỏi khẽ:
- Em yêu anh ấy lắm phải không?
Minh Lý gật đầu không che giấu tình cảm của mình.
- Chị, anh ấy có qua khỏi không?
Bảo Anh tan nát cõi lòng, nhưng thấy Minh Lý còn đáng thương
hơn, cô tìm lời an ủi:
- Cơn nguy hiểm đã qua, hy vọng anh ấy sẽ mau bình phục.
Quân dịu dàng nhìn Minh Lý:
- Tối hôm ấy Danh ở nhà chúng tôi, cậu ấy luôn nhắc tới Minh Lý.
Minh Lý cúi đầu buồn bã:
- Giờ em không mong ước gì hơn được thấy anh Danh bình phục.
- Em thật tốt!