Vừa lúc ấy có nhiều tiếng lao xao ngoài hành lang. Bình, Thái và
hai ba người đàn ông nữa bước vào. Bảo Anh ngờ ngợ nhận ra những
người quen xưa. Thái bước tới rồi chợt sựng lại nhíu mày nhìn Bảo
Anh.
- Xin lỗi, tôi trông chị quen quen...
Bảo Anh chưa kịp trả lời thì Bình đã reo lên.
- A... cô gái trên bãi biển năm xưa đây mà! Chị chẳng thay đổi mấy.
Bảo Anh ngần ngại đưa mắt nhìn Quân, lúc ấy Quân đang trò
chuyện cùng Minh Lý. Dường như Quân đã quen với những vị khách
mới vào nên không hề tỏ vẻ lưu tâm. Bảo Anh rất lúng túng trước sự
gặp gỡ bất ngờ này, cô nói khẽ khàng:
- Mấy anh ngồi đi.
Bình cười láu táu:
- Thằng Danh hay thật, nó kín như bưng.
Bảo Anh lo ngại những lời nói vô tình của Bình và Thái sẽ gây nên
sự hiểu lầm. Cũng may lúc ấy, Bình quay sang dỗ dành Minh Lý.
- Em khóc làm gì, vài hôm nữa hắn lại khỏe như vâm. Thằng này tốt
phước thật!
Minh Lý ngượng ngùng lau khô nước mắt:
- Gặp mặt em là anh cứ trêu không hà.
Danh cất tiếng rên nho nhỏ. Mọi người vây quanh giường bệnh.
Minh Lý lại mếu máo:
- Chắc anh ấy đau lắm, em đứt tay chút xíu mà còn đau thấu trời.
Bảo Anh lặng lẽ bước ra ngoài. Lát sau Quân đến cạnh cô.
- Chúng ta về thôi, đã có mấy ông mãnh này vào rồi.
Bảo Anh không thể yên lòng, nhưng cô không còn cách nào khác
hơn là bước nhanh ra khỏi chốn này. Nhất định sau lưng cô là những
lời bàn tán. Khi bước xuống cầu thang, Quân chợt cầm tay cô.
- Không khí bệnh viện chắc làm em khó chịu...