trong lòng Bảo Anh như nguội lạnh. Cô đặt ly nước xuống bàn và ơ hờ
nhìn theo bóng Quân xa dần ngoài cửa.
Những ngày sau, Bảo Anh không đến bệnh viện thăm Danh, nhưng
cô biết khá chi tiết về những biến chuyển bệnh trạng của người bệnh.
Danh dần dần hồi phục trí nhớ và nhận ra từng gương mặt bạn bè.
Hình như Danh có nhắc tới Bảo Anh, Quân
nói điều ấy với cô mà nét mặt không vui. Sáng nay Bảo Anh quyết
định tới thăm Danh, cô nghĩ giờ này chắc ít người lui tới. Bảo Anh
mua một hộp sữa và một giỏ trái cây tới bệnh viện..
Lúc Bảo Anh bước vô phòng thì Danh đang ngồi trên giường, đầu
vẫn quấn đầy băng. Trông Danh có vẻ xanh xao nhưng đôi mắt nhìn
đã có hồn. Một nét vui mừng hiện ra trong mắt Danh, anh mấp máy
đôi môi:
- Bảo Anh!
Cô đặt mấy túi giấy lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường:
- Anh cảm thấy thế nào, trong người khỏe chưa?
- Đầu còn nhức quá, không ngờ thần chết lại chê mình.
- Anh còn nhớ chuyện xảy ra lúc ấy không?
- Hoàn toàn không nhớ gì hết.
- Giá như lúc ấy anh ở lại.
- Tôi ở lại biết đâu lại xảy ra chuyện khác.
- Anh đừng nghĩ ngợi nhiều, hãy để cho đầu óc thư thái.
- Trông có ghê lắm không?
- Chẳng hề gì, tôi đã đến đây từ lúc anh chưa tỉnh.
- Tự nhiên tôi được nhiều người chăm sóc, nhưng tôi chỉ nhớ Bảo
Anh.
- Nhớ tôi thì càng mệt thêm, anh nên dành tình cảm ấy cho Minh
Lý.
- À, Minh Lý, tội nghiệp cô ấy. Bảo Anh cũng biết Minh Lý nữa ư?