- Tôi đã gặp hầu hết người quen của anh, kể cả mấy ông mãnh ngày
ấy.
- Hèn nào mấy tên đó cứ kháo nhau đủ chuyện. Tôi cứ tưởng thằng
Quốc nó kể hết rồi.
- Kể chuyện gì?
- Chuyện.... giữa tôi và Bảo Anh, nó là người duy nhất biết.
Bảo Anh thoáng giật mình.
- Nếu vậy thế nào anh Quân cũng đoán ra. Ảnh đâu có lạ gì mấy
ông bạn của anh.
Danh hơi ngả người ra sau, lim dim đôi mắt.
- Chiều nào anh Quân cũng ghé thăm tôi. Anh ấy là người bạn tốt
nhất trên đời, so với anh Quân tôi chỉ là con người tầm thường. Rồi
đây tôi chẳng còn dịp nào trò chuyện với Bảo Anh. Xa Bảo Anh tôi
đau khổ vô cùng, nhưng tôi chỉ muốn Bảo Anh thật sự hạnh phúc. Nếu
anh Quân có lỗi lầm gì, Bảo Anh hãy tha thứ cho anh ấy. Bảo Anh
chưa hiểu là Bảo Anh quan trọng thế nào đối với anh ấy.
- Mới nằm viện có hai tuần mà anh suy nghĩ nhiều vậy?
- Chỉ có lúc này tôi mới thật sự nhìn lại mình. Bảo Anh hoàn toàn
có lý khi từ chối tình yêu của tôi.
- Anh đừng tự hạ mình, có lúc tôi đã nghĩ về anh rất nhiều. Nếu anh
Quân cư xử tệ bạc, có lẽ tôi đã đến với anh. Nhưng tôi cảm thấy không
dễ dàng chút nào khi dứt bỏ anh ấy. Tôi không thể nào quên được
những năm tháng sống bên Quân, tôi tự ái khi biết Quân có nhiều
người yêu... Và rồi tôi cũng có chút mềm lòng với anh. Tôi tự mâu
thuẫn với chính mình.
- Tôi biết, tôi chỉ chiếm được một góc khiêm nhường trong trái tim
Bảo Anh, tôi không có quyền đòi hỏi.
- Anh hãy dành tình cảm ấy cho Minh Lý. Cô ấy đã yêu anh bằng
tất cả tấm lòng.
Danh cười nhăn nhíu: