CHƯƠNG
16
Q
uân ném tờ báo lên bàn với thái độ nóng nảy, Quân chỉ muốn
đập phá một cái gì đó cho hả cơn bực bội. Thiên hạ ắt đã cười vào mũi
mà Quân nào hay biết. Có phải Quân quá chủ quan khinh địch để rồi
giờ này mới vỡ lẽ ra. "Sao hắn không chết quách cho rồi!". Quân lầm
bầm nguyền rủa thằng tội đồ phản phé.
Quân ôm đầu ngồi phịch xuống salon. Anh xâu chuỗi lại các sự việc
xảy ra từ ngày Danh xuất hiện trong ngôi nhà này. Quân trách mình
quá chủ quan tin bạn dù biết rằng trong quá khứ hắn đã từng nổi đình
nổi đám. Còn Bảo Anh sao lại dễ dàng choáng ngợp trước cái mẽ hào
hoa của hắn? Đã thế mình lại trút hết những điều riêng tư, đúng là làm
trò cho Danh cười nhạo.
Hồi sáng Quân không định đi thăm Danh, nhưng nghĩ sao Quân lại
lò dò đến để chiều khỏi phải vô. Tới trước hành lang, thấy cánh cửa
khép hờ, Quân lần khân đứng lại. Nghe có giọng nói phụ nữ phía bên
trong,Quân cứ ngỡ là Minh Lý, nhưng không phải. Quân lặng người
khi nhận ra Bảo Anh đang thì thầm điều gì đó với Danh. Bước vô rõ
ràng là không tiện nên Quân quyết định trở ra ngoài. Anh tới bãi lấy
xe và đứng vào một chỗ khuất chờ đợi. Mười phút sau Bảo Anh thong
thả bước ra, cô vẫy chiếc taxi và leo lên.
Buổi chiều Quân về nhà Bảo Anh đón anh với sắc mặt thật vui tươi,
nhưng Quân cứ lầm lầm lì lì nên Bảo Anh muốn nói gì đó đâm ra cụt
hứng.
Sự dồn nén căng thẳng khiến Quân già hẳn đi. Nhiều buổi tối Quân
sợ đối mặt với Bảo Anh, sợ những lời mào đầu gợi chuyện của cô, để
rồi mọi cái sẽ bùng nổ thì vô phương cứu chữa. Hơn bao giờ hết,
chính lúc này Quân mới hiểu là anh đau khổ biết chừng nào khi để mất
Bảo Anh. Thà cứ mặc cho ngày tháng âm thầm trôi qua, miễn là Bảo