Quân uống hết ly nước rồi lơ đãng nhìn ra ngoài. Anh làm như
không hề biết đến sự có mặt của cô. Bảo Anh chợt thấy lòng nguội
lạnh vì một nỗi hoài nghi mơ hồ. Biết đâu Quân đang tơ tưởng đến
người đàn bà khác? Sự ân cần mấy hôm trước đây chỉ là giả tạo... Họ
ngồi đó rơi vào khoảng không im lặng nặng nề.
Quân quay vào với nụ cười buồn:
- Chiều nay Danh vừa ra viện.
- Thế à.
Giọng nói của Bảo Anh vang lên bình thường. Quân làm như vô
tình nói:
- Cậu ta có nhắc em đấy.
- Có quá nhiều người lo cho anh ấy. Anh Quân nè... em...
- Sao?
- Em thấy anh đối xử với bạn bè thật là tốt.
- Đáng gì đâu em! Quan trọng là người ta cư xử với mình có đàng
hoàng hay ba que xỏ lá.
- Anh Danh thì sao?
- Cậu ấy là người bạn… đặc biệt tốt.
Bảo Anh để ý thấy giọng nói của Quân có vẻ gì đó hơi mai mỉa. Cô
định nói với Quân về tất cả những gì xảy ra giữa cô và Danh, về
những điều cô ấp ủ trong lòng từ bấy lâu nay, nhưng Quân đã dợm
bước vô phòng. Bảo Anh cảm thấy hụt hẫng, cô ngồi đó lòng sôi lên
như sóng biển thét gào. Một lúc sau, Bảo Anh lẳng lặng lê gót về
phòng. Cô nằm vắt tay lên trán với bao suy nghĩ mông lung. Chuỗi
ngày nối tiếp sẽ buồn chán nặng nề nếu như cô không vượt qua
khoảng cách hôm nay. Thà một lần làm cho rõ trắng đen, chứ mập mờ
kiểu này thật là khó thở.
Nỗi bức xúc cứ cọ quậy trong lòng khiến Bảo Anh không thể nằm
yên. Cô choàng dậy dụi mắt nhìn đồng hồ. Đã hai giờ sáng! Bảo Anh
cảm thấy mi mắt nặng trĩu cay xè. Cô khoác chiếc áo ấm lên người rồi