Anh còn hiện diện nơi đây, còn hơn là khi sự thật phơi bày, mãi mãi
Bảo Anh sẽ rời xa anh.
Mãi tới ngày Danh ra viện, Quân mới ghé tạt vào. Nhìn Danh xanh
xao héo hắt, Quân chợt thấy lòng xúc động, anh như quên đi bao hờn
giận và chỉ còn lại tình bạn ân cần thân thương.
Minh Lý cũng có mặt, ánh mắt cô dịu dàng rạng rỡ. Cô quấn quít
bên cạnh Danh như con chim nhỏ. Quân không giấu nổi sự ngạc
nhiên, tò mò nhìn Danh:
- Dạo này trông cậu và Minh Lý gắn bó quá, tôi xin chúc mừng.
Mặt Danh thoáng buồn, nụ cười gượng gạo nở trên môi:
- Thôi thì cuộc đời còn lại chút gì... nếu Minh Lý không chê thì tôi
xin dành cho cô ấy.
Minh Lý ngượng ngùng quay đi. Quân chậm rãi dìu bạn ra xe dặn
dò:
- Cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, cái ghế trưởng phòng của
cậu không ai nhấc đi đâu.
- Anh dành cho tôi nhiều ưu ái quá, tôi thật cảm kích.
- Chuyện rủi may đâu ai lường được, cậu khỏe lại là tốt rồi.
Xe chuẩn bị chuyển bánh, Danh ngập ngừng:
- Anh cho tôi gởi lời chào chị Bảo Anh!
Quân hơi sững lại. Quân không biết nghĩ ngợi làm sao trước câu nói
thành khẩn của Danh. Chiếc xe đã lao đi chỉ còn để lại một lớp bụi
mù.
° ° °
Đêm có lẽ đã khuya lắm, Bảo Anh vẫn trằn trọc trên giường. Tối
nay cô định nói chuyện với Quân, nhưng tâm trí Quân như để tận đâu
đâu. Bảo Anh không thể mở lời trước thái độ hững hờ của Quân. Mọi
điều tâm sự không dễ dàng như cô tưởng.