- Thương tật thế này làm sao dám nghĩ tới ai. Hổng chừng bác sĩ
cấm lấy vợ luôn, thì tôi ở vậy tôn thờ hình bóng Bảo Anh.
- Không có gì phải bi quan hết. Tôi pha sữa anh uống nhé.
- Bảo Anh cứ để đấy, lát nữa thằng Quốc sẽ vào. Có Bảo Anh ngồi
bên cạnh là tôi khỏe rồi.
- Tôi sẽ đến thăm anh, nhưng nói trước là tôi sẽ đi với anh Quân.
Danh nhại lại:
- Đó là chuyện riêng của Bảo Anh mà...
- Thế là mừng rồi, anh đã tỉnh như sáo.
- Ồ! Nãy giờ Bảo Anh tưởng tôi nói mê hả?
- Không, anh nằm nghỉ đi, anh ngồi hơi lâu rồi đó.
Danh ngoan ngoãn nghe lời. Bảo Anh thấy ở lâu không tiện, cô kéo
mền đắp cho Danh, rồi dịu dàng bảo:
- Tôi về đây, lần sau tôi đến, anh phải khỏe hơn đấy.
- Nhất định là như thế.
Bảo Anh bước dọc theo hành lang. Một luồng gió thổi tới, cô thấy
tâm hồn mình nhẹ tênh. Phải rồi, cô phải "hỏi tội " Quân về những lá
thư, sẽ bắt anh kể về cô gái tuổi Dần và bắt anh hứa không léng phéng
với cô ta nữa. Về phần mình, cô cũng sẽ giải thích cặn kẽ để xóa tan
mọi nỗi nghi ngờ trong lòng anh. Bảo Anh tin rằng, sau những gì xảy
ra họ sẽ càng hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn.