cảnh bắt buộc hai người xa nhau. Giờ đây gặp lại, không biết họ sẽ
giải quyết thế nào. Mấy đêm rồi mất ngủ, Quốc cũng thấm mệt, Quốc
dặn dò Quân mấy câu rồi chào Bảo Anh.
- Tôi không buồn vì chị không nhận ra tôi. Còn tôi vừa trông thấy
chị, tôi đã nhận ra ngay.
Bảo Anh cười buồn:
- Tính tôi hay quên, có gì không phải anh bỏ qua cho.
- Tôi về đây, lát nữa sẽ có mấy thằng kéo tới.
Quốc đi rồi, chỉ còn hai vợ chồng đưa mắt nhìn Danh.
° ° °
Từ ngày Danh bị tai nạn. Bảo Anh lo lắng bồn chồn. Cô thầm oán
trách Quân, nhưng thấy Quân cuống quít lăng xăng mất ăn mất ngủ,
Bảo Anh không biết nói sao. Hôm nào từ bệnh viện trở về, Quân cũng
gặp cô thông tin ngắn gọn về tình trạng sức khỏe của Danh. Ngày
đêm, Bảo Anh mong mỏi nguyện cầu cho Danh thoát tay thần chết. Cô
sẽ ân hận biết mấy nếu Danh có mệnh hệ nào. Trưa nay, Bảo Anh
nằng nặc đòi theo Quân vô bệnh viện. Cô không cầm được nước mắt
khi nhìn thấy Danh. Bảo Anh quay đi nén cơn xúc động nghẹn ngào.
Quân cũng ngồi im lặng, đầu óc chàng mệt mỏi rã rời. Quân thoáng
ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo Anh đau đớn khổ sở. Tình cảm phụ nữ
thật lạ lùng, mới hôm nào cô tỏ ra không thích Danh, vậy mà bây giờ
nước mắt lại tuôn rơi lã chã. Quân dè dặt bảo cô:
- Em không nên xúc động mạnh, hay là em cứ về đi.
Bảo Anh lắc đầu:
- Em muốn nhìn thấy anh ấy tỉnh lại.
- Hình như Quốc biết em?
- Em cũng không nhớ nữa.
Bảo Anh mím chặt môi, ánh mắt thẫn thờ theo dõi từng hơi thở khó
nhọc của Danh. Quan hệ giữa cô và Quân bớt căng thẳng khi họ cùng
quan tâm đến một mối lo.