vui. Danh không đến là Minh Lý lại sống trong nỗi khắc khoải chờ
mong.
Minh Lý đang đắp xây bao ước vọng, vừa đến lưng chừng chợt hụt
hẫng vì thái độ lạ lùng của Danh. Danh không còn đến đón cô sau mỗi
chiều tan học, không còn đưa cô đi trên con đường ngập đầy lá me. Ba
tuần nay Danh đi đâu biệt tăm khiến Minh Lý bồn chồn lo lắng, cô rụt
rè hỏi ông anh:
- Anh Hai, mấy hôm nay anh có biết anh Danh đi đâu không?
Quốc nhìn cô em gái đăm đăm, muốn buông một câu trêu cợt nhưng
nhìn gương mặt thảm hại của Minh Lý, Quốc không nỡ đùa:
- Anh mới uống bia với hắn tối qua, giờ này chắc còn nằm say mèm
ở nhà.
Mắt Minh Lý đã rơm rớm nước:
- Sao anh Hai ép ảnh uống chi vậy?
- Hắn rủ anh đó chứ. Không biết hắn buồn chuyện gì mà uống quá
trời.
- Ảnh có hỏi gì em hông anh Hai?
Câu hỏi của Minh Lý nghe thật tội nghiệp. Quốc biết cô em gái đã
yêu Danh mê mệt, nhưng Danh không hề nhắc nhở gì tới cô. Anh quay
đi khi thấy
Minh Lý chớp mắt và hai giọt lệ long lanh sắp trào ra khóe mi.
- Anh không nghe nói gì, chắc là hắn không dám hỏi anh.
Minh Lý ngập ngừng:
- Chở em... đến thăm ảnh đi anh Hai!
- Hắn có chết chóc bệnh hoạn gì đâu mà thăm.
- Em muốn gặp ảnh.
- Theo anh thấy thì. em đừng nên đi sâu vào con đường tình cảm
với Danh. Anh đã nhắc nhở em nhiều lần, tính thằng Danh rất..không
đàng hoàng.