- Nhưng mà em yêu ảnh!
Quốc nhăn nhó:
- Yêu gì kỳ cục vậy mà yêu. Không hiểu thằng này nó tuổi gì mà
con gái cứ lao vào nó. Mấy đứa ngu ngốc thì mặc kệ, còn thông minh
như em… mà sao cũng lú lẫn vậy?
- Kệ em, như anh đó có ai thèm đâu.
- Càng "phẻ" chứ sao! Tội gì mà chui đầu vào cái vòng lẩn quẩn.
- Anh nói vậy rồi có chở em đi không?
- Dứt khoát không!
- Thì anh chỉ nhà em đi một mình.
- Chưa thấy đứa con gái nào dại dột như mày. Bộ trên đời này hết
đàn ông rồi hả?
Minh Lý tức tối chạy vào phòng nằm úp mặt xuống gối thút thít.
Dường như Quốc hơi mủi lòng trước sự đau khổ của em gái. Quốc
bước tới cửa gọi:
- Này, có đi thì sửa soạn nhanh lên!
Minh Lý ngồi bật dậy:
- Thật hông anh Hai?
Quốc lườm cô em:
- Không đi để mày nằm đó trù ẻo cho giảm thọ hả?
- Tốt như anh Hai chắc sống lâu lắm. Anh Hai chờ em chút xíu.
Minh Lý nhanh nhẹn thay cái quần Jeans và áo pull màu hồng phấn
rồi leo lên xe cho Quốc chở đi.
Đến trước nhà Danh cánh cửa đóng kín mít. Quốc đập cửa rầm rầm
chẳng thấy Danh ra. Anh quay lại cằn nhằn:
- Giữa trời trưa nắng, bắt mò tới đây, thằng ôn con lại đi đâu mất.
Hài lòng chưa?
Minh Lý thất vọng, mặt cô sụ xuống trông thật tội.
- Hổng có thì về, anh Hai cằn nhằn hoài.