Thế là chiều hôm đó, sau giờ làm việc, Quân nghiêm mặt bảo Danh:
- Cậu chờ mình, ta cần nói chuyện với nhau một lúc.
Giọng Danh dè dặt:
- Được thôi.
- Chúng ta ra quán uống vài chai được chứ?
- Đương nhiên rồi.
Danh nghĩ thầm, chắc ông ấy lại thuyết giáo cho mình một bài về
tinh thần trách nhiệm, về tính kỷ luật tôn trọng nội quy trong giờ làm
việc. Mình thế này là đàng hoàng quá rồi, đi làm trễ bất quá bị trừ
lương thôi chứ đâu phải là cái tội tài đình!
Khi đã ngồi yên vị trong quán, Quân từ tốn nói:
- Cậu cứ tự nhiên. Tôi không có ý định lên lớp cậu, hãy coi như đây
là những phút giây tâm tình.
- Anh Quân à, thật tình tôi rất cám ơn anh. Tôi luôn cố gắng xứng
đáng với lòng tin cậy của anh, tiếc là vừa qua tôi không thể tập trung
đầu óc làm việc... tôi có vài trục trặc nhỏ...
- Cậu cứ giãi bày đi, tôi sẵn sàng lắng nghe ý kiến của cậu.
Danh uống cạn ly bia rồi đặt cái ly xuống thở ra.
- Tôi không thể nói rõ ngọn ngành, đại khái là tôi đang gặp một
chuyện rắc rối. Anh yên tâm, chuyện này không dính dáng tới ai ngoài
tôi và một người, người đó đã làm đảo lộn mọi tình cảm trong tôi. Tôi
đang cố gắng lấy lại sự thăng bằng...
Quân có vẻ ngạc nhiên:
- Tôi tưởng một người từng trải như cậu coi chuyện tình yêu như trò
đùa, lẽ nào lại khốn đốn vì một người...?
- Vậy mà điều đó lại xảy ra với tôi, thật là chán!
- Thế cậu gặp khó khăn ở khoản nào. Cô ta đòi hỏi gì?
Danh nói trớ đi: