- Đôi lúc nghĩ lại, tôi vẫn thấy có một chút ray rứt.
- Chị Bảo Anh có biết chuyện tình giữa anh và chị Nguyệt không?
- Hình như cô ấy không quan tâm tới. Bảo Anh không cần biết tôi
đã từng yêu ai.
- Tôi hơi tò mò một chút, liệu anh có yêu chị Bảo Anh bằng mối
tình trước đó không?
Quân lại cười:
- Chia tay Nguyệt gần hai năm tôi mới cưới Bảo Anh. Nghĩ cũng lạ,
chuyện tình duyên của tôi và Bảo Anh do người lớn sắp đặt, nhưng
vừa nhìn thấy cô ấy là tôi đã choáng ngợp, như là cuộc đời của tôi phải
dành riêng cho Bảo Anh. Trở lại chuyện của cậu, tôi mong là cậu tỉnh
táo có bản lĩnh một chút. Còn để tình trạng này kéo dài là tôi không
tha đâu đấy.
- Đây là chuyện nằm ngoài ý muốn, để rồi tôi sẽ dần dần chấn chỉnh
lại.
- Tôi định đưa mẹ con cô ấy đi nghỉ mát mà cậu cứ dở dở ương
ương thế này thật ngại. Giao cho cậu có ổn không?
Danh nhanh nhẩu:
- Anh đi thì cứ đi. Khoảng bao lâu?
- Chỉ một tuần. Tôi định đi Đà Lạt mà cô ấy thì lại thích biển.
Danh thoáng chút ngỡ ngàng khi nghe Bảo Anh đòi đi biển. Cô ấy
đi vì ý thích hay vì một lý do nào khác, như tìm lại chút kỷ niệm mà
cô đã lãng quên chẳng hạn...
Danh cố gắng giữ cho giọng nói thật bình thường:
- Nếu không có việc gì quan trọng thì anh cứ đi. Ở nhà công ty có
chuyện gì không giải quyết được tôi sẽ chờ anh về. Mà nè, nhờ chị ấy
nhặt giùm tôi một cái vỏ ốc xinh xinh nhé.
- Tưởng gì khó khăn, tôi sẽ mang về cho cậu cả rổ.