CHƯƠNG
9
V
ừa mở cửa cho chồng, Bảo Anh vừa hỏi nhỏ:
- Sao anh về trễ vậy?
Quân vừa giũ bụi bám trên đôi giày vừa đáp:
- Anh phải đi chỉnh cậu Danh một trận, dạo này cậu ấy bê bối quá.
Nghe nhắc tới Danh, Bảo Anh lặng thinh. Chờ cho Quân tắm rửa
xong, Bảo Anh định dọn cơm, nhưng Quân lắc đầu:
- Anh no quá, anh ngồi đây nhìn em ăn cho vui.
- Chờ anh lâu quá nên em và bé Quyên ăn xong rồi. Con cứ đòi anh
chở đi chơi.
Quân ngồi xuống salon tươi cười:
- Hết tuần này chúng mình có thể đi nghỉ mát.
- Chừng nào đi thì em mới tin, anh chuyên môn hứa dỏm.
- Lần này hết dỏm rồi, anh đã thu xếp xong công việc.
- Em nghe anh nói câu này có đến lần thứ mười!
Quân cười cầu hòa:
- Anh không dám nói sợ em cằn nhằn. Cũng tại cái cậu Danh này, tự
nhiên dở chứng, đêm nào cũng say, cũng xỉn... thành ra anh đâu dám
giao cho cậu ấy để đi. Tối nay anh rủ cậu ấy đi uống bia, nói chuyện
phải trái với cậu ấy... Không dè người như cậu ta mà còn thất tình.
Bỗng nhiên Bảo Anh liên tưởng chuyện ấy có liên quan tới mình.
Cô thầm lo ngại cho sự sa đà của Danh:
- Anh ấy tâm sự với anh à?
- Cũng kể sơ sơ giống như kiểu ví dầu tình bậu muốn thôi ấy mà.
- Thôi đừng bàn chuyện ấy nữa, bao giờ mình đi?