- Em cứ chuẩn bị tinh thần, cuối tuần sau đi. À cái cậu lụy tình này
còn nhờ em nhặt giùm cho cậu ta một con ốc biển nữa đó.
- Vớ vẩn, em bắt đầu bực mình vì ông bạn quý của anh.
- Đừng bực bội mau già lắm em. Mình hạnh phúc thì nên nghĩ tới
những người bạn cô đơn. Về khoản này thì anh rất thông cảm với
Danh.
- Anh ở đó mà kể lể, em không muốn nghe đâu.
Bảo Anh lẳng lặng bỏ vào phòng ngủ. Tại sao lúc nào Quân cũng
nhắc tới Danh? Bảo Anh biết đó chỉ là sự vô tình thôi nhưng không
hiểu sao cô vẫn cảm thấy bực bội. Hay là cô tự mâu thuẫn với chính
mình?
Ngày hôm sau Quân đi làm, Bảo Anh thấy hối hận vì tối qua cô lỡ
lời trách móc Quân. Bảo Anh bước sang phòng làm việc của Quân sắp
xếp lại đống giấy tờ mà Quân hay quăng bừa bãi. Vừa làm, Bảo Anh
vừa nghĩ ngợi miên man. Quân lúc nào cũng nhẫn nhịn, cũng lùi bước
trước cô. Quân có phải là người kém cạnh ai đâu, nếu không vì cái
tuổi Dần tuổi Mẹo như Quân kể thì người hiện hữu trong căn nhà này
không phải là cô.
Bảo Anh sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp, cô kéo các hộc tủ, ném bớt
giấy lộn ra ngoài. Bảo Anh chợt chú ý đến cái cặp da bám đầy bụi nằm
trong hốc tủ. Cô lấy ra lau chùi rồi vì một sự tò mò vốn có của phụ nữ,
Bảo Anh bật khóa mở chiếc cặp da. Trong đó hầu hết là thư từ của bạn
bè Quân gởi cách đây đã lâu, Bảo Anh liếc sơ qua,không có gì đáng
cho cô quan tâm. Cô giở tiếp một phong thư màu trắng, có nét chữ
nghiêng nghiêng mềm mại. Đúng là thư của cô gái nào đó gởi cho
Quân, mở đầu bằng ba từ: "Anh thân yêu". Bảo Anh mỉm cười, thì ra
Quân là người khá kín đáo - Bảo Anh tìm thấy gần hai mươi bức thư
của cùng một người gởi cho Quân, cô chăm chú đọc. Lá thư nào cũng
chứa đựng nỗi nhớ mong quay quắt. Nhớ từng hơi thở nụ hôn đến tay
chân sờ mó. Cô gái ký tắt hai chữ T.N. Bảo Anh không cho là mình
ghen với người con gái trong quá khứ đã yêu Quân. Những lời lẽ trong