- Cô ấy đòi hỏi những điều mà tôi không thể nào thực hiện được. Vì
thế cô ấy đã bỏ tôi.
- Và cậu ngồi đây thất tình?
- Có lẽ trong đời anh chưa bao giờ thất bại, nên anh không thể hiểu
nỗi đau của những thằng như tôi.
Quân cười cảm thông:
- Cậu đừng tưởng là tôi chưa đau khổ vì tình. Có một dạo tôi cũng
thất điên bát đảo...
Danh ngạc nhiên:
- Ồ, có chuyện ấy nữa à? Người làm anh khổ là chị Bảo Anh ư?
Quân lắc đầu:
- Không phải Bảo Anh, người này cậu cũng rất quen.
Danh nhíu mày:
- Trong số những người quen biết, ngoài chị Bảo Anh ra, tôi chưa
thấy ai đủ khả năng gây đau khổ cho anh.
- Vậy mà lại có. Thôi cậu đừng mất công suy nghĩ, người ấy là
Nguyệt.
- Anh nói sao? Chị Nguyệt phòng kế hoạch hả? Anh nói đùa chắc...
- Tôi nói thật đấy, trước khi cưới Bảo Anh, tôi và Nguyệt yêu nhau,
hiềm vì cô ấy tuổi Dần nên ba má tôi nhất định cấm cản.
- Thời đại tên lửa phóng vèo vèo mà anh còn tin ba cái chuyện
nhảm nhí ấy à?
- Tôi thì không tin nhưng bà già làm căng quá nên đành mang tiếng
phụ em. Nguyệt rất cao thượng không hề oán trách gì tôi, vẫn ở lại làm
việc và sống rất âm thầm lặng lẽ.
- Sao hồi đó anh không đấu tranh cho tình yêu của mình?
- Đấu sao lại hai ông bà già... tôi mệt mỏi quá nên thôi.
- Thế thì người đau khổ là chị Nguyệt chứ đâu phải anh. Anh đã có
vợ đẹp con xinh.