xuất ngoại, vừa bảm đảm toàn cho anh, vừa muốn anh từ từ suy nghĩ mọi
chuyện cẩn thận.
Còn về Cố Kế Đông, Cố lão gia biết rõ anh ta không quan tâm chuyện Cố
thi cho nên để mặc cho anh ta được tự do.
Vì chuyện con cháu, ông đã hao tổn hết tâm tư mà vẫn không được như ý
nguyện, người một nhà mà phải tứ phân ngũ liệt như vậy để tranh quyền
đoạt thế…
“Cháu hiểu, cháu sẽ không đối đầu với anh cả.” Cố Thừa Đông như vậy
là tạm thời thỏa hiệp.
“Thừa Đông, cháu và Cẩm Ngưng sống tốt với nhau, ông nhất định sẽ giữ
đúng lời hứa. Chỉ cần hai đứa có con, Cố thị lập tức sẽ giao cho cháu, đừng
làm ông thất vọng.” .
Cố Thừa Đông bề ngoài luôn luôn là một đứa cho cháu biết nghe lời, còn
lợi hại hơn cả Cố Kế Đông. Cố lão gia từ lâu đã hiểu rõ tính khí cháu
mình.Đứa cháu này, có một chút ngạo mạn, có một chút tự tin, nếu như
không đả kích anh một chút, để cho anh biết rằng, không phải tất cả mọi thứ
trên đời đều nằm trong lòng bàn tay anh, thì thật là thiệt thòi lớn.
Ông làm vậy không phải hoàn hoàn là vì có tâm tư riêng, mà còn vì muốn
Cố Thừa Đông có điều kiện để thỏa hiệp, muốn anh biết lúc nào nên thỏa
hiệp, lúc nào phải tiến, lúc nào cần lùi, cân nhắc thiệt lợi.
“Vâng, cháu biết rồi.”
Dương Cẩm Ngưng đứng ngoài cửa, nghe xong liền quay trở về phòng.
Nửa năm sau khi kết hôn, Cố Thừa Đông chưa bao giờ chủ động về nhà.
Lúc ấy, cô không hiểu vì sao, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Giờ mới biết rõ