nguyên nhân, sau nửa năm ấy, anh tình nguyện về nhà là vì có giao hẹn với
Cố lão gia.
Bây giờ biết được sự thật này, cô cũng không hề tức giận. Hóa ra Cố
Thừa Đông cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi. Anh cũng
có nhược điểm để người ta nắm được, cũng sẽ phải thỏa hiệp, cũng có
chuyện anh không muốn làm mà vẫn phải làm. Người đàn ông cao ngạo
ngồi tít trên cành cao trong lòng cô giờ bỗng trở thàng một người đàn ông
rất bình thường…
Dương Cẩm Ngưng cũng sẽ không vì chuyện này mà kết luận Cố Thừa
Đông là dạng người gì. Dù sao thì cô cũng là tự ép bản thân mình lấy anh
để quên đi người mà mình yêu, cho nên lúc này cô có thể bớt cảm giác áy
náy với anh đi được rồi. Huống hồ, Cố Thừa Đông cũng chẳng để tâm tới
cô, không dằn vặt cũng chẳng săn sóc. Trước giờ cũng chưa từng có người
con gái nào chạy tới trước mặt cô tranh giành chồng. Chỉ bằng những
chuyện này cũng đủ thấy Cố Thừa Đông không đến nỗi nào.
Cô cũng chẳng phải người con gái si tình đến mức đau khổ đợi chờ Cố
Thừa Đông vờn hoa ghẹo bướm chán chê bên ngoài rồi về nhà ôm ấp mình.
Trước đây cô từng đọc một cuốn tiểu thuyết. Cô gái trong truyện đợi chờ
chàng trai hơn mười năm. Hắn ta yêu một người khác, kết hôn, ly hôn, rồi
quay lại nơi mà có người đang chờ mình. Câu chuyện chẳng những không
khiến cô cảm động, mà còn khiến cô cảm thấy tức giận. Chẳng lẽ, phụ nữ
cứ phải chờ đợi mệt mỏi mới được hạnh phúc, tình yêu đáng bị coi thường
đến vậy ư? Căn bản không đáng để theo đuổi, chí ít thì thứ tình cảm đó
không phải thứ mà cô đang tìm kiếm.
Cô biết bản thân không phải là một người con gái tốt, cô không hề tâm
tâm niệm niệm yêu mãi một người, cho nên cô cũng không có tư cách yêu
cầu Cố Thừa Đông phải làm gì. Cô cũng chẳng phải trẻ con, đương nhiên
không ngốc nghếch đến nỗi bắt một người đàn ông yêu mình như sinh